Đóng

Miền quê ngoại – chuyến đi đồng quê trên trang sách

Dành cho những “đứa bé phố thị” một chuyến hành trình đồng quê, để cảm nhận hương lúa chín, để thấy những cánh đồng thẳng cánh cò bay, để nghe tiếng vỗ ào ào mùa nước nổi, để gặp những tình người chân chất, giản dị và nồng hậu.

Miền quê ngoại là miền quê thuở cô bé Tuyền còn là bé Bành nhỏ xíu.

Vào những đêm trăng sáng, ánh trăng vằng vặc trên đầu, trẻ con tụ họp lại ở sân nhà một đứa trong xóm, trải chiếu ngồi chơi đồ hàng hoặc kéo nhau chơi rồng rắn lên mây. Những ngày bỗng dưng cắt điện, mọi hoạt động học tập, xem vô tuyến đều dừng lại, trước hiên nhà, ngoài bờ giếng làng người lớn và trẻ con quây quần ngồi nói chuyện, ánh trăng lúc ấy càng sáng rõ và êm dịu hơn bội phần.

Giữa trưa hè nắng hắt vào mái hiên bỏng rát, ở một khoảng đất trống dưới rặng tre, vài ba đứa con trai quần đùi ở trần chơi quay cù. Con cù được đẽo từ gỗ cây, có hình như chiếc nón úp ngược nhưng trông béo tròn chứ không nhọn như chiếc nón, ở chân có gắn một chiếc đinh nhỏ. Đẽo cù cũng là một nghệ thuật, đẽo sao cho con cù cân đối để có thể đứng vững lâu nhất trên mặt đất. Đứa nào trong túi quần cũng rổn rảng tiếng những viên bi ve là chiến lợi phẩm thu được từ những cuộc thi quay cù như thế này. Những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mắt dõi theo những vòng xoáy ốc của con cù một cách chăm chú. Ai thắng thì thấy rõ nét hân hoan hiện lên qua nụ cười răng sún ngô nghê.

Tháng Chạp, mùi nổ rang thơm lừng khắp nẻo. Trẻ con được phân công ngồi nhặt cho hết vỏ trấu để người lớn ngào đường rồi đóng cốm. Mùi gạo nếp vừa ngọt vừa ấm. Những bông hoa xanh đỏ được cắt từ giấy màu làm đồ trang trí cho gói cốm ngon lành. Trước hiên nhà, bà phơi củ kiệu và củ cải trắng để làm dưa muối. Ông chăm tỉa mấy chậu mai, chậu đào đã bung vài bông hoa nhỏ xíu màu hồng, màu vàng. Trẻ con được bố mẹ dẫn đi chợ quê mua quần áo mới, giày dép mới, những khuôn mặt hạnh phúc với đôi má hồng hào hây hây vì gió hanh. Tiếng pháo tép giòn giã càng làm không khí những ngày đầu năm thêm rộn ràng.

Mùa nước lớn, những chiếc thuyền được gấp từ giấy nháp tạo thành một dải màu trắng trôi dọc bờ mương. Thuyền nào làm từ giấy nháp mỏng sẽ dễ bị thấm nước rồi chìm nghỉm, thuyền nào làm từ giấy bìa cứng sẽ kiên cường vượt qua con nước mà tiến về phía trước. Chiếc thuyền nào chìm nghỉm cũng ỉu xìu như khuôn mặt của chủ nhân của nó vậy.

Mùa “cấm én”, trên cánh đồng nắng chang chang, hàng chục nhóc choai choai và người lớn cùng tụ tập bắt chim én. Mọi người lội vào ruộng để cắm bẫy én, mỗi cái bẫy cách nhau chừng một mét. Mỗi người cắm tập trung một khoảng riêng, để khỏi nhầm với bẫy của người khác. Những thửa ruộng như một bức tranh hỗn hợp với gam màu vàng chủ đạo được họa sĩ tô lên một cách ngẫu hứng, màu xanh của lá lúa, màu vàng của những gốc rạ, chấm phá thêm màu đen tuyền của đàn chim én đang chao liệng trên không rồi sà xuống, bay cách mặt nước không đầy một mét rồi bỗng nhiên xoải cánh vút bay lên tận trời xanh.

Mùa thu hoạch vụ lúa đông xuân, con đường làng xôn xao với tiếng những chiếc xe bò chở lúa về, tiếng người xách liềm, hái, cơm nắm lên ruộng. Cánh đồng lúa chín vàng ươm bỗng chốc chỉ còn trơ gốc rạ và những bó lúa được chất lại thành từng đống nhỏ rải rác khắp cánh đồng. Các anh thanh niên gánh những gánh lúa nặng trĩu chạy thoăn thoắt trên bờ ruộng về sân đội. Con nít thích thú nhảy lên những đống rơm chơi trò nhạo lộn, đầu tóc, quần áo đứa nào cũng dính đầy rơm. Ở những đống rơm khô đã tuốt hai, ba ngày trước, cả người lớn và trẻ con ngồi lom khom mót lúa còn sót, lúa chắc thì đem phơi lấy gạo ăn, lúa lép thì làm thức ăn cho gà vịt.

Chuyến đi kết thúc là khi trang sách nhỏ này khép lại. Một miền quê khác lạ chưa từng tồn tại trong ký ức bỗng hiện lên trước mắt.