Đóng

Gió qua triền hoa trắng – sự lựa chọn giữa tình yêu và hoài bão tuổi trẻ

“Bìa sách đẹp, màu nhẹ, dễ thương, nó giản dị như chính câu chuyện được kể, về một anh lính mười chín tuổi, tràn đầy khát vọng tuổi trẻ, tràn đầy ước mơ và hoài bão, yêu say đắm một cô gái trên nông trường cà phê. Những giấc mơ tưởng chừng như tiếp tục thực hiện từng chút một thì người yêu có thai. Làm cha ở tuổi mười chín với viễn cảnh vợ ốm con đau nhà hết gạo, hay từ chối đứa trẻ và tiếp tục giấc mơ của mình?

Một câu chuyện giản dị, một tình yêu đẹp và những lỡ lầm của tuổi trẻ mà dường như đọc, cứ thấy mình trong đó. Thấy mình của những ngày của gần hai mươi năm trước, luống cuống bước chân trên đường đi học về khi trên đường là cả tiểu đội bộ đội đang đào đường để lắp đường ống cấp nước, họ hát hò, họ trêu ghẹo, và có những nụ cười rất hiền lành mỗi khi có các cô gái đi qua. Thấy mình của những ngày mười sáu mười bảy, lén lút trong giờ học để viết thư riêng cho lính, rồi đi năn nỉ bạn chỉ để xin được con tem mà gửi. Thấy mình những chiều chủ nhật cùng bạn bè trốn nhà lên đơn vị thăm lính.

Đọc “gió…”, nhớ hai mươi năm trước Tây Nguyên còn chìm trong ánh đèn dầu tù mù mỗi khi đêm về, mùa đông lạnh cắt da, nhưng cứ mùa hái cà phê rộ lên, thì xóm làng ấm áp, khi các anh lính được cho về nhà dân phụ người dân thu hoạch. Những bài hát trong đêm tối được vang lên quanh đống lửa cháy bập bùng, những tiếng cười rộn ràng đầy sức trẻ. Em đang kể chuyện, một câu chuyện rất thân quen gần gũi mà ai đã từng lớn lên ở Tây Nguyên đều biết, đều nhớ.

Đọc “gió…”, là một bức tranh đầy hùng vĩ của núi non trập trùng, của những đồi cà phê xanh ngắt, của cuộc sống những nông dân dung dị đời thường. Ở đó, sự hi sinh và tình yêu là thứ rộng rãi và bao la nhất họ dành cho nhau.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, lựa chọn sống theo trái tim mình là lựa chọn khôn ngoan nhất, đó chính là thông điệp tác giả đã gửi qua tập truyện này, đôi khi, lựa chọn của trái tim cũng là lựa chọn mang lại sự đau khổ, nhưng nó khiến ta sống có ý nghĩa hơn. Câu chuyện gieo một chút nước mắt khi buông tay đứa trẻ của mình ra để giao vào tay người khác, khiến người đọc xót xa khi tình yêu đẹp và vẫn không được ở bên nhau. Nhưng, ai cũng phải trả giá cho những sai lầm, có những sai lầm chỉ cần quay đầu lại thì mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, nhưng có những sai lầm, chỉ cần một bước đi đã là mất nhau vĩnh viễn.

Suy cho cùng, hoài bão của mỗi người, nó phụ thuộc vào ước mơ của người mà họ yêu thương. “