Đóng

Có những tình yêu chưa bao giờ được bắt đầu

Ta nợ nhau một lời thương chưa dám nói, thuở tóc mai còn sợi ngắn sợi dài, và ngày xanh hãy còn đậu trên cành phượng vĩ. Có tiếng ve hát dùm ai đó khúc tơ lòng.

Hôm qua vô tình ta gặp nhau trên phố sau mười năm cách biệt. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, lòng dạt dào cảm xúc. Bao kỷ niệm ùa về bủa vây trong tim. Ta hỏi thăm người về cuộc sống bao ngày qua mới hay người vẫn ở thành phố này. Thế mà phải mất mười năm mới có thể vô tình bắt gặp nhau giữa phố lạ người qua. Có một chút ngậm ngùi khi nghĩ về mối nhân duyên giữa ta và người.

Ngày ấy chung lớp cấp ba, ta gặp người giữa sân trường trong một ngày nắng đẹp. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt biết cười, người đã chiếm trọn hồn ta từ giây phút đầu gặp gỡ. Những sáng, những trưa đi về chung lối, tình cảm ta dành cho người cũng từ đó sâu đậm. Ta cảm nhận được rằng người cũng hay lén nhìn ta mỗi khi gió thổi bay làn tóc rối, mỗi khi ta đứng bâng quơ trên hành lang ngắm nắng rơi dưới gốc phượng già. Người lặng lẽ nhìn ta nhưng không nói, trái tim ta xao xuyến biết bao lần, chỉ chờ đợi một điều sâu kín người kết từ thương nhớ để gửi đến ta.

Nhưng từng mùa thi đi qua, ta và người vẫn lặng lẽ đi bên nhau. Ta hoang mang trước cảm giác của mình. Không biết người có mến ta, hay chỉ do ta mộng mơ nên cảm nhận mọi điều ngọt ngào đến vậy. Ngày chia tay, người viết vội dòng lưu bút. Người chẳng ghi gì nhiều ngoài một bài thơ tình về chàng trai yêu thầm cô gái có mái tóc mây mượt mà hay đi về chung lối. Ta ngẩn ngơ đọc thuộc cả vần thơ với bao cảm xúc ngổn ngang.

Ta hẹn với lòng, sau khi bước vào ngưỡng cửa đại học sẽ cho người biết ta cũng đã tương tư người từ rất lâu rồi. Nhưng cuộc đời có mấy khi những cuộc hẹn hò với thời gian được trọn vẹn. Mùa thi đi qua cũng là lúc người và ta cách xa. Người cùng gia đình đến một miền đất lạ. Ta chẳng còn tin tức hay bất cứ mối liên lạc nào từ đó.

Thoáng cái đã mười năm, ta gặp lại người giữa Sài Gòn khói bụi. Vẫn màu mắt ấy nhưng khuôn mặt chẳng còn chút thơ ngây năm xưa. Chúng ta trưởng thành hơn, nhưng vẫn ngại ngùng ngồi đối diện nhau trong ngày gặp lại. Cảm xúc xưa ùa về, người siết chặt tay ta thay một lời từ biệt. Một cái siết tay phải qua mười năm người mới dám tỏ bày. Nhưng tiếc rằng nó lại thay lời kết cho cuộc tình thầm lặng giữa ta và người.

Ta nợ người một giấc chiêm bao, người nợ ta một lời yêu chưa dám nói, nên giờ thành nuối tiếc trong nhau. Nhiều lần tự hỏi “giá như” rồi ngậm ngùi thương ta ngày bé dại, chẳng dám tỏ lòng nên để lạc mất nhau. Rồi ta tự hỏi mình lần nữa, nếu cho ta quay lại ngày tháng đó, ta có đủ dũng khí để đứng trước người và nói rằng ta cũng đã yêu từ giây phút đầu gặp gỡ hay không. Hay cũng chỉ nhìn nhau trong lặng im, để trái tim cồn cào những nhịp đập nhớ thương của riêng mình. Câu trả lời là có, ta nhất định sẽ nắm bắt từng cơ hội để được yêu thương trọn vẹn một người dưng.

Ngày xanh đã mãi trôi xa, giờ đây ta cũng đang tay trong tay với một người khác. Tình yêu hiện tại có hạnh phúc, có đắng cay nhưng dám sống vì nhau và cho đối phương biết mình yêu và mong đợi điều gì. Thi thoảng ta vẫn nhớ về ánh mắt da diết năm xưa kèm theo một chút tiếc nuối.

Có những tình yêu chưa bao giờ được bắt đầu, nhưng lãng đãng một đời vẫn chẳng thể quên nhau.

Sài Gòn, 2013

Tuyền Nguyễn